Ngày 21 tháng 12 năm 2012 là ngày tận thế
được suy diễn theo lịch cổ của dân tộc Maya nào đó tôi không biết,thật
tình là tôi chẳng biết rõ dân tộc có bộ lịch tiên đoán sự sống còn của trái đất
dữ dội về sức lan tỏa hơn các nghiên cứu khoa học thời hiện đại thì cũng đáng
nể lắm!...Dù sao thì ngày tận thế cũng đã qua, vẫn bình yên như mọi ngày đón
ánh bình mình buổi sớm sau một đêm ngon giấc!Loài người vẫn đón ánh nắng mặt
trời ấm áp, có lúc nóng bỏng thì cũng là sự sống,con người hít thở bầu không
khí tự nhiên như ngàn đời từ khi thoát thai khỏi bụng mẹ là đã hít thở,đơn giản
lạ lùng.Nhưng với tôi đây là sự huyền bí khó giải thích.
Tại sao
và tại sao là bao nhiêu câu hỏi của loài người mỗi khi đối diện một điều khó
khăn đe dọa nào đó,với tôi... cứ nghĩ đây là sự huyền bí để bình yên hơn.Mà
không huyền bí sao được về những điều con người dù có thông minh uyên bác đến
mấy vẫn không thể tìm ra lời đáp, những ẩn số khủng khiếp ám ảnh con người đến
mê muội khốn cùng?Những cao siêu ấy tôi không dám luận bàn, chỉ thấy đời
mình,những người thân, bạn bè,cuộc sống xung quanh diễn biến đến lạ lùng, đổi
thay đến chóng mặt!Quanh tôi vẫn có nhiều người cuống cuồng làm giàu,ham mê
danh vọng, nhiều người vẫn sân si, hỉ, nộ, ái, ố,ganh ghét, đố kỵ,đua chen ngạo
nghễ.Tất tật cứ như guồng máy khổng lồ quay mãi không dừng.
Nhìn
quanh vẫn còn nhiều người sống khổ,nhọc nhằn tìm kiếm mưu sinh,những đớn
đau, bệnh tật,những tai ương hiện tại chực chờ dữ dội hơn ngày tận thế!.Tất cả
rõ mồn một, là sự thật xung quanh mà dường như ít người nhận ra để đến lúc sát
ngày,một ngày được xem là tận thế lại được đón nhận theo nhiều kiểu.Trời!tận
thế,kể ra cũng ghê gớm thật...cái thế giới tưng bừng náo nhiệt bỗng dưng bị sổ
toẹt bằng hai tiếng tận thế khô khốc,nhiều người sợ hãi tìm đủ cách níu
với,mong được sống sót tiếp tục kiếp người sau bão táp phong ba cuồng nộ
của thiên nhiên nếu có.Lúc này chỉ có trời cứu!loài người chỉ biết bám víu vào
đấng tối cao:Đức Phật, Thiên Chúa...cứu rỗi.
Sự công
bằng được lý luận bằng số mạng,vào sự luân hồi tu dưỡng hằng hà sa số kiếp
chung quy là phải tu dưỡng đạo đức,sống tốt, sống cho hợp lẽ lương tâm:không
gian manh,ác độc, hại người để lương tâm không bị cắn rứt...Chà! lương tâm đâu
có răng mà cắn? Thế là con người quên tất tật để thấy ham muốn tột cùng những
gì ham muốn!Tôi lại lãng đãng nhảm khi suy nghĩ về ngày tận thế,về những lo âu
mỗi ngày không giống nhau trong suốt cuộc đời mình,đêm lặng lẽ cứ làm tôi tính
sổ những gì ngày qua mình đã làm,chuyện vui buồn lẫn lộn, chuyện thất bại,
thành công đan xen cũng đủ làm lòng mình không yên...cứ thế, tôi đã trải qua
đời mình là vậy!
Ờ! Giật
mình thiệt tình khi ngày 21 tháng 12 năm 2012 được tiên tri tận thế chỉ còn vài
khoảnh khắc phù du là đến,người người vẫn lo âu,có thể “Nó” đến muộn hơn vài
giờ, vài ngày?khi những cái chết do tai nạn vẫn tiếp tục đến trước tận thế là
sự thật.Bất giác tôi nghĩ đến người thân, bạn bè, thâm chí những người không
quen đang xuôi ngược trên đường mà tự hỏi: Ai đã và đang sống sót khi có tận
thế xảy ra???Con người luôn có hạnh phúc và bất hạnh trong suốt quãng đời của
mình,ngắn ngủi hay dài lâu cũng chỉ khoảng trăm năm là tận cùng bằng số.Bất
chợt tôi nhớ như in những nạn nhân chất độc da cam mình đã gặp, nhớ những người
khuyết tật vẫn lạc quan trong cuộc sống.Họ mới chính là những người khiến tôi
học tập về nghị lực tuyệt vời khi biết chiến thắng hạn chế khiếm khuyết thân
thể mà sống vươn lên.Ai nói là họ không hạnh phúc?
Ngày
tận thế đã không xảy ra hay sẽ xảy ra rồi cũng chỉ là cuộc đời: “Sinh,lão,bệnh,
tử” của một kiếp người.Gần 60 tuổi, tôi gặp lại các bạn học từ thời trung
học,những lần gặp mặt, những buổi hẹn gặp cà phê tán dóc...đem lại niềm vui là
chính, khiến tâm hồn tôi bớt trĩu nặng bởi trăn trở bôn ba đời thường mình vẫn
phải đa mang.Đây là hạnh phúc và tôi an vui với bình yên này!Đã gọi là hạnh
phúc, an vui thì phải ráng giữ gìn mà tận hưởng, đơn giản nhẹ nhàng như
thế,đúng không? Hay do tôi chỉ lo vớ vẩn,tào lao?!?Chỉ một ánh nhìn, câu nói,
hình ảnh thoáng qua mà sao gieo mãi trong tôi ưu tư trăn trở,sự sống và cái
chết mong manh nhưng cũng mãnh liệt thật nhiều.
Nhân sự
việc ngày tận thế 21 tháng 12 năm 2012 không xảy ra và đêm khó ngủ.Sắp Giáng
sinh rộn ràng khắp nơi! Tôi vẫn thích câu:
“Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho người thiện tâm”
Cứ sống
thiện tâm,chúng ta sẽ có bình yên không chỉ riêng mình mà cho cả thế giới trong
ơn lành huyền diệu của Chúa.Bạn thân yêu ạ!Mến chúc các bạn và gia đình thêm
mùa Giáng sinh và năm mới mãi mãi bình yên, mãi mãi thân thương, chan hòa yêu
thương hạnh phúc.
PHAN THỊ VINH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét