Vũng Tàu lúc này đã vui lại càng thêm
vui khi có người bạn vừa trở lại, Văn Thị Hoa! Cái tên này chẳng gợi nhớ trong
tôi chút gì kỷ niệm thời đi học...Thì ra tôi đâu có học chung với Hoa nhưng có
biết vì ngày xưa Vũng Tàu nhỏ xíu “đi dăm phút đã về chốn cũ”,Hoa chỉ học
đến lớp đệ ngũ rồi nghỉ luôn để đảm đương gia đình cùng mẹ cha lo cho đàn em
nhỏ.Nghị lực ấy, không cần ai kể, tôi chỉ tưởng tượng là đủ nể trọng Hoa gấp
bội phần.Mà thực tế là vậy,trong lúc tôi vui với lớp học,thầy cô, bạn bè thì
Hoa đã phải bôn ba đường đời vạn dặm,đã nhọc nhằn mưu sinh...Tôi biết về Hoa
chỉ vỏn vẹn như thế nhưng cũng đủ làm tôi cảm mến người tôi biết khá lâu
mãi đến hôm qua mới có duyên kết bạn.
Theo
lời rủ của Phước, Yến Trần,Mai Yến,tôi đến quán bánh bèo Tuyết Mai chiều 14
tháng 12 năm 2012 trong tâm trạng sẽ gặp người mình biết mà chưa quen tự thủa
xa xưa...Gần 40 năm, trời đất ơi sao mà kinh khủng vậy chứ?kể ra thật lạ
lùng,cuộc đời là vậy!Phải đợi khá lâu,Văn thị Hoa được Mai Yến đưa đến điểm hẹn
và các bạn cũng tới đông đủ: Kim Hoa (Hường),Lành,Hồng Phượng,Cảnh Mai,Chánh,
Hộ,Phước, Trần Yến, Mai Yến, Từ thị Hằng,Mai Nguyễn.Tôi lặng ngắm các bạn chào
hỏi nhau, những cái bắt tay nồng nàn, những câu chào rộn rã không cần diễn tả,
tôi biết đó là niềm vui sau gần 40 năm những người bạn học cũ mới gặp lại
nhau trong niềm hạnh phúc.
Nếu
so với tuổi,tôi thấy Hoa trẻ dù bạn ít cười đùa,phảng phất nơi bạn là sự thanh
thản sau quãng đời mênh mông đã qua!ánh nhìn và nụ cười ấy khiến tôi đọc được
nơi bạn niềm vui bạn bè sau bao năm quá lâu mới tìm về.Chao ơi, gần 40 năm! hơn
nửa đời người gặp lại ai mà không rưng rưng là tự dối lòng mình.Chắc chắn
luôn!Tôi tự nghĩ như thế mà xúc động. Những món ăn quen thuộc được dọn ra: bánh
bèo,chả giò, nem nướng, chạo tôm làm câu chuyện thêm vui và tình bạn càng thêm
ấm áp,Phước,Chánh, Hộ vẫn cần mẫn chụp hình ghi lại những khoảnh khắc bạn bè
hiếm có đưa lên Blog,Facebook để chia sẻ đến bạn bè xa,gần... không trực tiếp
dự cuộc gặp mặt.
Hoa
tâm sự nhẹ nhàng những câu bạn bè thăm hỏi,đầy đủ các chủ đề gia
đình, công việc, sức khỏe cứ thế tuôn trào mỗi lúc một thân tình.Sau màn ăn,cả
bọn kéo nhau ra Tommys đường Bacu gần Bãi Trước vừa uống cà phê vừa ngắm cảnh
và tán dóc tiếp tục! Gió mát lồng lộng mang vị mặn mà của biển càng tăng thêm
thoải mái trong tâm hồn mọi người.Những trao đổi nội dung giữ sức khỏe khi tuổi
già xôm tụ nhất,nhất là làm sao cho trẻ đẹp cũng được quan tâm, chuyện ăn uống
để an toàn thực phẩm không đơn giản chút nào.v.v.Những câu chuyện mà tôi gọi là
trên trời dưới biển cứ tuôn trào thoắt đã hơn 21giờ 30.Cả bọn chia tay nhau
trong lưu luyến.
Văn
Thị Hoa về VN được ba tuần, 21 ngày ngắn ngủi ấy có biết bao việc phải làm của
bạn coi vậy chứ không thảnh thơi.Phần bạn bè như thế là quá đủ,quá tình cảm cho
bao nhiêu năm từ thủa tóc xanh giờ đây cũng đã bạc màu.Ừ,đời như gió thoảng mây
bay,đời đẹp biết bao khi có những cuộc hẹn gặp dễ thương như vầy nhỉ???.Cái tâm
kết nối bạn bè của chủ Blog Phuocluonghuu được bạn bè ghi nhận,chỉ cần có thế
là đẹp,đơn giản, bình yên như tôi luôn nguyện cầu,mơ ước.Tuổi hoàng hôn đẹp là
vậy,nhẹ tênh thấy niềm vui của bạn bè cũng là điều tuyệt diệu.Ai có nhiều bạn
bè, người ấy hạnh phúc hơn người.Triết lý ấy đến nay tôi vẫn thấy đúng không
sai chút nào.
Tôi
lại ngắm bạn bè,tất cả các bạn trong đó có tôi chỉ có những cuộc gặp mặt ngắn
ngủi này mới có dịp nhớ về tuổi thanh xuân đã qua từ lâu lắm,khoảnh khắc
quên đi nhọc nhằn lo toan đời thường thật đáng quý, vui tươi, trẻ trung đầm
ấm...Đường phố vẫn nhộn nhịp, phía trước tôi là không gian công viên đông đúc
người, nhóm tập khiêu vũ dưỡng sinh, nhóm ngồi hóng gió,nhóm thong thả thả bộ
tâm tình...cuộc sống bình yên hòa cùng khí trời se lạnh chuẩn bị đêm Giáng sinh
nồng nàn sắp tới.Nhanh quá, một năm nữa sắp qua, năm mới sắp đến...Phía trước
hứa hẹn nhiều niềm vui cùng những sự kiện đến khiến lòng người náo nức.
Bầu trời đêm đầy sao sáng,
gió mát lạnh và những ca khúc Giáng sinh rộn ràng khắp nơi.Tôi tạm biệt Hoa và
các bạn ra về vẫn nghe niềm vui dào dạt.Một buổi tối đơn sơ, nồng ấm chân
tình của nhóm bạn quá nửa đời người gặp lại.Vẳng từ xa biển vọng vang tiếng
sóng ru êm dấu chân người.Văn thị Hoa, cành hoa đẹp, ngát hương,dịu dàng vừa từ
bên kia đại dương trở về gặp lại.Bất giác tôi nhớ ca khúc ngoại quốc một thời
lứa tuổi chúng tôi yêu thích “Trở về mái nhà xưa” lời Việt của nhạc sỹ Phạm Duy
có những lời thật hay:
“Về đây khi mái tóc
còn xanh xanh.
Về đây với mầu gió
ngày lang thang
Về đây xác hiu hắt
lạnh lùng.
Ôi lãng du quay về điêu
tàn.
Đâu tiếng đàn ngoài hiên
mưa ?
Và đâu bướm tơ, vui cùng
mùa ?
Một mùa Xuân mới,
Mắt êm nắng hào hoa...”
Mến
chúc Văn Thị Hoa và các bạn luôn vui,khỏe, trẻ đẹp, an lành trong mùa Giáng
sinh và năm mới thật nhiều thành công,hạnh phúc.
PHAN THỊ VINH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét