CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI "CHUNG MỘT MÁI TRƯỜNG 2" CHÚC CÁC BẠN MẠNH KHỎE,VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC.

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

THẤM ĐẪM KỶ NIỆM XƯA

Hòa tiếng nhạc Giáng sinh 2012 vang lừng.Trong niềm vui đón chào năm mới 2013 tưng bừng rộn rã.Hai bạn Nguyễn Văn Phúc và Trịnh Văn Hoàng đã mời nhóm bạn cựu học sinh Trường Thánh Giuse Vũng Tàu thông qua chủ Blog Chungmotmaitruong Phuocluonghuu cùng đến dự tiệc tại nhà hàng Vườn Phố đường Trần Phú.Buổi gặp mặt vinh dự có thầy Nguyễn Hồng Tuấn dạy Việt văn đến dự.Tôi có hân hạnh cùng Phước đón Thầy đến địa điểm lúc 18 giờ ngày 23 tháng 12 năm 2012.
Đến nơi,nhìn từ xa nhà hàng trang hoàng rực rỡ những mô hình Giáng sinh,hang đá, ông già Noel,người tuyết cùng những chùm đèn đủ sắc màu thật tuyệt.Các bạn đến khá đông đủ!Phía trước cửa trang trọng là tấm biển ghi sự kiện: “Họp mặt Cựu học sinh Chungmotmaitruong Thánh Giuse Vũng Tàu” cũng khiến tôi cảm động  vì sự chu đáo của Phúc và Hoàng,quả không hổ danh là người quản lý đại diện Công ty bảo hiểm AIA tại Bà Rịa Vũng Tàu mà Phúc đang đảm trách.Hoàng cũng vậy, một doanh nhân thành đạt tại Mỹ về Việt Nam kinh doanh nhiều lĩnh vực...như  trồng hoa lan,nhà hàng, làm phim...,thì chuyện tổ chức tốt một cuộc gặp mặt bạn bè là chuyện đơn giản so với kinh nghiệm của hai bạn Phúc,Hoàng.
Phòng đặt tiệc ấm áp,lịch sự, tiếp viên chu đáo ân cần nhã nhặn khiến tôi “đỡ lo” về sự đón tiếp Thầy Tuấn đã rất tình cảm với cả nhóm để đến dự.Những gương mặt đã U60 bỗng trở nên “Non choẹt” khi cùng nhau bên Thầy.Vị giáo sư nổi tiếng dạy hay, nghiêm khắc nhưng yêu thương học trò bao la, được học trò yêu kính,tôi nhìn các bạn, đứa nào cũng trang trọng,cả bọn  cùng nhau nhắc kỷ niệm xưa thời đi học,các bạn nam gồm:Nguyễn Phúc, Trịnh Hoàng,Hữu Phước, Thúc Hộ,Mai Thiện,Tiến(Nam),TônTẫn ai cũng trang phục lịch sự.Các bạn nữ gồm: Trần Yến, Ngọc Loan, Kim Hà,Cao Thu,Hồng Phượng, Tấn Lại, Tiếu Hoa,Ngọc Liên, Từ Tâm cũng “mười phân vẹn mười” tươi trẻ.
 Hà Tôn Tẩn nhận giải thưởng từ Thầy Nguyễn Hồng Tuấn
Nguyễn Văn Phúc và Lương Hữu Phước cũng đâu có về tay không !
Thầy Tuấn có treo giải thưởng tặng 5 tập thơ của Thầy cho bạn nào đọc thuộc bất kỳ bài thơ ngày nào Thầy dạy...Kết quả giải thưởng thuộc về Phúc, Hoàng, Phước, Ngọc Loan và Tôn Tẫn! Các bạn còn lại,tôi dư biết bạn nào cũng thuộc và nhớ vài bài thơ thủa còn đi học nhưng ngại không thi thố.Sau màn phát biểu của Nguyễn Văn Phúc về lý do buổi họp mặt,Thầy Tuấn đã nhắn nhủ,dặn dò và vui mừng khi gặp lại các học trò của thầy cách nay hằng mấy mươi năm trong nước cũng như hải ngoại, tất cả học trò đều nên người hữu ích, tốt đẹp,hạnh phúc! Những lời dạy của thầy khiến ai cũng rưng rưng cảm động,Thầy tuy đã tuổi hơn “ thất thập cổ lai hy” nhưng còn khỏe, minh mẫn,thần thái vẫn ung dung,tiếng nói vẫn trầm ấm, sang sảng như thủa nào.
Thầy Nguyễn Hồng Tuấn,Giáo Sư Việt Văn,người đã gieo nguồn cảm hứng văn thơ vào tâm hồn chúng tôi vào hơn 40 năm về trước...
Tất cả đều tranh thủ đứng quanh thầy để Phước chụp những hình ảnh quý báu trong thời khắc đặc biệt thật ấm áp.Tôi cứ mải mê ngắm Thầy,ngắm bạn bè mà lòng rưng rưng.Chao ơi!ai nói tình thầy trò không cao quý?tình thầy trò thoáng qua sẽ là điều tồi tệ  trong đời của người đó,kẻ ấy sẽ lạc lõng cô đơn khi không tìm được nghĩa tình thầy cô đã truyền dạy cho mình kiến thức để bước vào đời.Trong tập thơ của thầy Tuấn, tôi xúc động với bài “Thầy giáo già” mà Thầy đã gửi gấm trái tim,tấm lòng mình.
Chúng tôi cùng đứng lên để nghe lời giáo huấn của Thầy
Thầy cũng dành đến tất cả những đứa học trò của mình một sự dõi theo hiền hòa,nhân hậu,mong sao học trò mình thành đạt,nên người trong cuộc sống, đó là hạnh phúc mà thầy cô nào cũng mong chờ.Đơn giản nhưng thắm thiết ân tình cao quý.
Đúng 20 giờ,tất cả cùng chụp ảnh lưu niệm với thầy và tạm biệt để thầy về nghỉ ngơi.Phước vẫn làm nhiệm vụ đưa thầy về nhà.Sau đó là màn hát Karaoke vui vẻ tại chỗ tưng bừng mà Phúc,Hoàng đặt sẵn thiệt hấp dẫn.Những giọng hát vàng cứ thế khoe giọng thoải mái dù âm thanh không tuyệt lắm nhưng rất vui!Đơn ca, song ca tưng bừng hoa lá,nhảy nhót hết ga cho cuộc đời thêm sức sống khiến cuộc vui thêm nồng nhiệt khiến cả bọn quên cả thời gian,thoáng đã 22 giờ...cả bọn chia tay mà trong lòng vui nhiều, tôi tin chắc  thế vì khi tất cả kéo xuống tiền sảnh chụp hình lưu niệm nhìn ai cũng tươi cười rạng rỡ.Phước vẫn nhẹ nhàng,tất bật với chiếc máy ảnh để ghi hình bạn bè trong buổi vui tuyệt vời này.
Tôi ra về, đường phố vẫn còn đông đúc,gió se lạnh mà lòng tôi ấm lạ!biển vẫn ầm ào sóng vỗ,chung quanh tôi nhộn nhịp bao người qua lại thật yên bình, an vui.Ngày mai 24 tháng 12 năm 2012, ngày Thiên Chúa giáng sinh mang ơn lành xuống khắp dương gian và loài người không còn nỗi lo tận thế vớ vẩn,cuộc sống vẫn diễn ra tưng bừng náo nhiệt,bốn mùa vẫn đến rồi đi,mùa đông vẫn có niềm vui nồng nàn.Quanh tôi là phố phường  rực ánh đèn lung linh tỏa sáng,tiếng nhạc Giáng sinh từ những quán hàng bán đêm vẫn vang vang gieo thêm trong tôi hạnh phúc nhẹ nhàng về tình thầy trò,bạn hữu chan hòa.
 
Tất cả là sự  an lành quý báu, huyền diệu mặc khải cho những ai tìm thấy hạnh phúc đơn sơ từ tình bạn, chan chứa sức trẻ thủa  chân bước vui đến trường mà nay đã xa lắc mấy mươi năm.Đúng không thưa các bạn???
 PHAN THỊ VINH

  Mời các bạn xem tất cả hình tại ĐÂY

2 nhận xét:

Đặng Tiến Dũng nói...

Thật ấm lòng khi đọc những giòng chia sẻ của chị Vinh về Tình Thầy Trò.

Thầy Tuấn là người Thầy đúng nghĩa. Ngày hôm nay tôi còn nhớ những bài thơ và viết chút chút là nhờ công giảng dạy của thầy Tuấn (có lần không hiểu sao không học bài nên được thầy Tuấn tặng 2 tròng kiếng tròn vo để nhớ hoài, cộng thêm cái nhéo tai khó quên, he he).

Rất cám ơn các bạn đã thay mặt nhiều bạn để bày tỏ lòng biết ơn công giảng dạy của thầy Tuấn. Tôi mong một ngày nào đó được thăm thầy Tuấn để chỉ nói lời: "Cám ơn Thầy đã trao vào lòng con tình yêu đất nước qua môn Việt văn và con bao năm qua hết lòng làm tròn trách nhiệm của một người dân..."

Đặng Tiến Dũng nói...

Còn một điều nữa là xin thầy Tuấn giữ cho con 1 phần thưởng. Mai này gặp Thầy con sẽ đọc vài câu thơ trong Đoạn Trường Tân Thanh:

* tả Thúy Kiều và Thúy Vân:

"Mai cốt cách, tuyết tinh thần,
Mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười"

hay lúc ba chị em gặp Kim Trọng:

"chàng Vương quen mặt ra chào,
Hai Kiều e lệ nép vào dưới hoa"